Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Tản mạn cuối cùng...

Quả thật, để hiểu được đâu là nhất thời, đâu là vạn đại, và hiểu được cái khôn mới hôm qua hôm nay đã trở thành cái dại, chẳng hề dễ tí nào! Phạm Ngọc Lư ơi là Phạm Ngọc Lư, anh hạ bút cách đây đã hơn cả thập niên, sao câu chữ vẫn nóng dòng thời sự. Dẫu đọc hết một trăm bồ chữ, thì để làm gì, khi vẫn thua đau một đứa lòn trôn(!)

Nhưng Lư ơi, đến bây giờ thì đệ đã hiểu ra được tại sao Hoài Thu Tử vô ngôn. Vô ngôn chi thượng sách. Cái câu mà Ngô Thì Nhậm nuốt nghẹn nơi cửa Khổng, cứ vang vang trong đầu mọi kẻ sĩ bao đời, rằng: Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế! Xưa Đồ Chiểu dùng bút lông mà đâm mấy thằng gian bút chảng tà, nay bút sắt dùng đâm người thiện vẫn cứ toè, thì cái nhẽ phong tống thời lai đã rõ rành rành.

Nhắm mắt vấn cao xanh rằng, lòng ta có bề chi nao núng, chí ta có bề chi khiếp sợ, cao xanh bặt ngôn như cũng tri tình. Đám tinh tú lập lờ mang theo bao huyễn sự, nhưng cũng giúp ta sáng rõ bao điều. Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu, nhẽ ấy há lẽ chưa tường. Nhưng vận thế hình thời ứng vào cái cảnh tiềm long vật dụng, đông còn lạnh lẽo, cây lá vẫn xác xơ, rồng chưa quẫy nơi góc ruộng, thì đâu thể vận cái lí thuần Càn cho uổng sức hoài tâm.

Kẻ ngắn học đồ tin chê đoản chí, rằng mô tê đã im bặt tiếng lời. Người thức giả mỉm cười ngoảnh mặt, vô vi tự an thôi!

Thất phu hữu trách thật mừng | Trượng phu vô phận chỉ ung dung cười...


Vẫn đang viết tiếp ở Vườn Thanh...

Chia sẻ về tai nạn vừa qua của chungta.com

Bùi Quang Minh


Thưa quý vị và bạn đọc chungta.com,

Xử lý xong "tai nạn giao thông", tôi đã lên đường ra biển đảo để nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng tinh
thần cho mình.

Những ngày qua, tôi đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ, động viên, tìm hiểu thực chất tai nạn vừa qua
cũng như bao giờ thì chungta.com lại tiếp tục hoạt động...

Tôi vô cùng cảm kích với tình cảm của bạn đọc chungta.com và xin cáo lỗi với các bạn xa gấn vì tôi
chưa kịp trả lời một số e-mail của các bạn.

Ngày 16/5/2011 đoàn thanh tra liên ngành tiến hành kiểm tra và ngày 31/5/2011 tôi đã nhận được biên
bản vi phạm hành chính trong hoạt động cung cấp thông tin điện tử trên Internet, ngay lập tức nộp phạt
theo quyết định xử phạt. 15 ngày cuối cùng của 8 năm "chungta.com tham gia giao thông" đã diễn ra
nhiều điều đáng nhớ với tôi. Quan trọng hơn là vụ việc đã được xử lý xong và chúng tôi sẽ tự rút kinh
nghiệm cho công việc sắp tới.

Trên đường ra biển, tôi lại nhớ về 2 tai nạn hy hữu trong làng báo ở ta với một điểm chung là tai nạn
đến bất ngờ từ ranh giới quá nhỏ bé giữa “cuộc sống bình thường” và “tai nạn thảm khốc”. Oái oăm hơn
là đều dựa trên sự suy diễn, đánh giá về câu chữ, bài viết. Đây chính là một “ưu việt”, “mẫn cán”, khắt
khe một cách hết sức độc đáo, kinh ngạc trong nền pháp lý ở nước ta. Ai phải chịu trách nhiệm về những
oái oăm pháp lý làm cho những ranh giới nhỏ bé "chết người" này xuất hiện bất kỳ lúc nào với bất kỳ ai?
Dù rằng 2 tai nạn nêu ra đây không hoàn toàn giống vụ việc chungta.com bởi vì tôi không phải nhà báo,
chỉ làm trang tin tổng hợp tri thức, lại càng không phải là một tổng biên tập một báo Đảng, Chính phủ
nào cả. Việc buộc đóng cửa chungta.com xử lý theo pháp luật trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng hay học
thuật thì cũng cần cho người khác thấy nó có tính tích cực, nhân văn, hướng thượng.

Vụ việc thứ nhất là trường hợp ông Đào Duy Quát và báo điện tử Đảng Cộng Sản mà ông này từng làm
Tổng biên tập. Ngày 4/9/2009, trên website báo điện tử Đảng Cộng Sản đã đăng bài "Hải quân Trung
Quốc diễn tập tại Biển Đông", được dịch từ báo Hoàn Cầu và Phượng Hoàng của Trung Quốc. Bài dịch
này được dư luận cho là có sai phạm nghiêm trọng bởi thể hiện quan điểm "khoe sức mạnh quân sự của
Trung Quốc và giúp cho Trung Quốc khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa, đi ngược lại lợi
ích quốc gia trong vấn đề chủ quyền trên biển Đông.

17 ngày sau, Thanh tra Bộ Thông tin-Truyền thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử
phạt 30 triệu đồng ông Đào Duy Quát về hành vi: Đã đăng tin nhạy cảm liên quan đến chủ quyền hai
quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; vi phạm Điều 10 của Nghị định 56/2006/NĐ-CP. Và ông Quát cũng
đã thừa nhận đó là "lỗi kỹ thuật nghiệp vụ dẫn đến tai nạn nghề nghiệp...", “lỗi chính là do cậu đánh máy
quên đánh hai chữ ”ngang ngược" do biên tập viên viết bên ngoài lề.”

Vụ việc thứ hai là trường hợp ông Nguyễn Trung Dân và báo Du lịch trực thuộc Tổng cục Du lịch.
Trong số Tết Kỷ Sửu 2009 , báo Du lịch có đăng một số bài đề cập tới chủ đề biên giới lãnh thổ cũng như
chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, số này còn có bài 'Tản mạn
cho đảo xa' của tác giả Trung Bảo (con trai ông Phó Tổng biên tập Nguyễn Trung Dân), ca ngợi tinh thần
của những người tham gia biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc đối với các quần đảo của Việt
Nam cuối 2007 - đầu 2008.

Bìa số báo Du lịch Xuân Kỷ Sửu 2009

Bốn tháng sau, ngày 14/4/2009, ông Nguyễn Trung Dân đã nhận được quyết định đình bản báo Du lịch
của Bộ Thông tin và Truyền thông vì có những "sai phạm nghiêm trọng", "không chấp hành chỉ đạo với
các thông tin quan trọng, phức tạp và nhạy cảm", vi phạm nghiêm trọng các quy định tại khoản 1, khoản
2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Ông
Nguyễn Trung Dân Phó bị đình chỉ chức vụ và thu hồi thẻ nhà báo.

Ông Nguyễn Trung Dân thì cho rằng: "Người Việt Nam nào cũng làm như tôi (khi quyết định cho đăng
các bài trên). Động viên lòng yêu nước của người dân thì có gì mà không làm?", "Lịch sử cũng sẽ không
bỏ qua cho chúng ta khi cứ giả như không có, không biết một phần đất nước vẫn đang còn bị xâm lấn.".
Ông Dân đã bộc bạch rằng, "Ở cái góc của mình đâu có thể nhìn hết toàn diện được, rõ ràng mình làm
hết lòng hết sức mình thì tôi nghĩ là điều đáng làm lúc này thôi. Có thể lúc nào đó những điều mình làm
trở thành vô ích hay có ích thì chuyện đó lịch sử sẽ có ý kiến.”


Bài 'Tản Mạn Cho Đảo Xa' trên tờ Du Lịch số Xuân 2009.

Mặc dù các tai nạn nghề nghiệp mang tính chất khác nhau và còn cần mổ xẻ Đúng/ Sai ở các thời điểm
khác nhau (nhất là lúc này đây, Trung Quốc đang ngày đêm ngang nhiên xâm lấn chủ quyền biển đảo của
Việt Nam) nhưng tôi nêu ra với tinh thần tôn trọng pháp luật. Chúng ta là những công dân được dẫn dắt
bởi công lý, nhà nước pháp quyền và phải sống theo pháp luật. Ai làm sai sẽ đều bị xử lý, tất cả đều bình
đẳng trước pháp luật, không có vùng cấm cho bất kỳ ai. Tham gia giao thông thường xuyên, lẽ thường
chúng ta phải học luật và cách thức đi lại. Mới có bài thơ rằng:

Đường - Đời
Từ tốn nhưng dứt khoát
Quan sát cùng nhịn nhường
Nắm luật mà hiểu đường
Tỉnh táo và thông tỏ

Đó là bài học chung rút ra từ Đường và Đời của chúng ta. Nhưng điểm khác nhau của 2 tai nạn báo chí
của Nhà nước và tai nạn của trang tin phi lợi nhuận Chungta.com là gì?

Rất đơn giản, ban biên tập chúng tôi còn rất trẻ, còn rất minh mẫn và sẽ không lùi bước, sẽ tiếp tục hành
trình để cán đích:

"Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền"...
Khai sáng, xây dân trí
Quyết chí, ta làm nên!

Cầm tờ Du lịch số Tết Kỷ Sửu 2009 trên tay, tôi đăng bài "Gẫm suy về…" của Phạm Văn Hạng như để
lan man, hầu chuyện Bạn đọc trong Bài chia sẻ lần cuối này.

Gẫm suy về
Nhân sinh ai cũng biết mọi sự vật trong trời đất sẽ tan biến qua thời gian, dù cứng như đá,
vững như đồng, những lâu đài thành quách, cả núi cao ngàn trượng…những gì càng to lớn,
chất ngất cao, khi đổ vỡ thường gây ra dư chấn không chỉ khoảnh khắc đang xảy ra mà cả
ngàn vạn năm sau con người còn dò tìm ngọn ngành, soi rọi tính năng, di chỉ, sự kiện…để làm
nấc thang khám phá, xây dựng tầng tầng lớp lớp tri thức của con người thông qua thời gian,
mở ra ý niệm tồn sinh và hủy diệt.
Tuổi thọ của đời người thường rất mong manh, ngắn ngủi. Thời gian cảm nhận sự sống không
bao giờ lâu, cứ tiếp truyền tư duy có, thương đau có, để kiến tạo những ước mơ không chỉ
thách thức với muôn loài, mà muốn làm bá chủ với không gian và thời gian…Nhưng lại khó
vượt qua chính bản thân mình trước tồn sinh và rã mục, dù tư duy cao thấp, giàu nghèo may
mắn, trầm luân khổ ải…và nhờ đó sự kết nối trong mọi công cuộc kiến tạo xã hội người luôn
thuộc tính chuyển động mạch nguồn của sự sống, luôn chênh vênh bên bờ vực đổ vỡ, nhiều
hơn tồn tại. Nhất là sự tồn tại trong không gian sống, qua thời gian ghi nhận, giá trị nhân văn
triết học, sáng tạo nghệ thuật, khoa học và nâng cao giá trị làm người. Từ những sự kiện phụng
hiến đó đã làm đẹp nhân thế vượt thời gian không còn lằn biên hẹp hòi ranh giới, hành chính,
địa dư, quốc tịch…
Và bên cạnh đó cũng không thiếu lòng ham muốn vị kỷ, ác độc tự tôn của lớp người lấy tính lực
quyền năng, sức mạnh bầy đàn, áp đặt mạnh được yếu thua, luôn tỏ quyền uy, linh thiêng có,
sa đọa có, súc vật có, trung mưu đồ bá đạo, và càng bá đạo siêu đẳng cấp, lại tạo dựng thêm
một số nô tì mềm môi, uốn lưỡi, truy cập ngữ nghĩa đó đây, mang đầy sắc màu, ý tưởng, phủ
dụ…để tụng ca hình tượng anh minh, kiệt xuất, thần thánh vạn tuế, vạn vạn tuế…
Ôi thảm thương thay nhân loại có được bao nhiêu người được lưu truyền đế chế, ngôi vị ngàn
năm. Hay chỉ còn lại để hậu sinh những lời phẩm bình của con người qua môi miệng, ngôn
ngữ, chữ viết…một khí cụ bất biến, nhẹ như bấc, nặng cả ngàn cân, cứ thế nhập thế giữa đời
làm đèn soi, làm thước đo, làm chứng nghiệm trước bão giông, trước mọi hoàn cảnh bị dập
vùi. Và không có sự dập vùi nào không được khai mở trước thời gian, thời gian luôn đi về phía
trước, để cuộc đời được soi rọi, học hỏi tính nhân văn.

Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn và chào trân trọng, hẹn gặp lại quý vị và bạn đọc!

Ngày 2/6/2011
Bùi Quang Minh,
Admin chungta.com

Gửi trực tiếp cho Trịnh Tuấn Blog

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Vua Nguyễn mở trừng con mắt Biển Đông xanh...

Tôi ngồi đó, mắt dí vào khoảng hư vô, nơi xa xôi là tiếng sóng Biển Đông dội về trong tiềm thức, trong ký ức và trong ngút trùng những mặn mòi cát trắng.

Biển xưa phả gió vào đồng bãi, phải lạnh vào trời biếc giêng hai, như ý thơ tha thiết của chàng trai Xứ Thanh họ Lã, lỡ tiêu những đồng tiền giấu mẹ, để một ngày đứng trước lời gió kể, bỗng giật mình thương tiếc một thời trai. 

Những tin tức ùa về như dao, cứa từng mảnh tế bào như người xưa thực thi án tù tùng xẻo. Trong hấp hối những tỉ tê ý niệm, vua Nguyễn mở trừng con mắt Biển Đông xanh. Người thoáng chốc đã sa mù co duỗi, án thư rung như địa chấn tròng trành.

Thơ rụng xuống cháy xèo xèo bom đạn, người và người hơn hớn mắt sôi tròng. Ai đã viết sử vàng lên sóng, để bây chừ con chữ cũng long đong.

Này hỡi gió của ngàn xưa kiêu hãnh, này hỡi mưa giông của muôn kiếp trôi về, này hỡi lửa của trăm ngàn ý hệ, giữa ngày dưng tụ lại góp cơn hề.

Ngữ ngôn bỗng trở nên què quặt, khi mô tê sói chợt ợ tiếng người. Ta lầm lũi ngược dòng kinh sử, tìm tri âm dằng dặc tháng năm trôi.

Và đâu hỡi tràng trai đất Việt, trèo lên non hắt rượu cả cười. Hay chỉ đó anh chàng bán thịt, lòn trôn giữa chợ mua vui?!

Thì nhắm mắt, bịt tai, òa khóc. Thì niêm phong mồm miệng giữa ba đào. Chôn một mớ nhất thời-vạn đại, hóa mây lành trên sóng  hát xôn xao...

Trước giờ hồi hương về cố thổ.
Trịnh Tuấn 
9h20', 10.6.2011

Không thể chọn Đạo-Yên-Thân!!!

[Thư gửi Hiền huynh Hoài Thu Tử]
Đúng 6 giờ sáng ngày 5/6/2011, huynh gọi ra cho đệ. Chưa bao giờ huynh gọi đệ vào giờ này. Cứ tưởng chuyện gì to tát, huynh đã làm cho đệ có thoáng chút nghĩ về điều xấu gì đó xảy ra, trước khi nhấp ngón tay vào nút nghe trên điện thoại. Không. Tuyệt nhiên không. Giọng huynh vẫn ấm áp như mọi khi. Tiếng cười của huynh đã xua đi mọi dự báo âm thầm trong lòng đệ.
Hóa ra, vì lâu nay huynh bận bịu, có khi đệ gọi vào cho huynh cũng chỉ nói được dăm câu ba điều. Nay tư sự đã vơi bớt bộn bề. Một buổi sáng thật ngẫu nhiên mà cũng rất đỗi tình cờ, vì đệ đang chuẩn bị để đi tuần hành phản đối sự xâm chiếm lãnh hải Việt Nam bởi sự ngang ngược của Trung Quốc, thì trong ấy, huynh vừa sai trưởng tử đi mua trà về uống sáng. Sau khi cúng dường Phật, huynh nhớ đệ mà gọi, để anh em chạm cốc qua phi cáp truyền tin. Chuyện thật lành trong một buổi sáng cũng rất yên lành!
Đã từ lâu, huynh khép cửa buồng văn, cắt nốt đường truyền internet, quay lưng ra với cửa đời, chắp một tay sau lưng dạo vườn mai đọc sách. Những thứ ồn ào dâu bể huynh ngó qua là tỏ hết mọi nguồn cơn, nên chẳng cần thưa thốt nữa làm gì. Đệ thấu hiểu nỗi lòng an vi của huynh. Nhưng huynh dạy đệ ba điều, đệ chỉ làm được hai thôi, còn một điều trong cái Đạo-Yên-Thân bao gồm ba ý:
- Thân phận trí thức từ cái thời của Vũ Tài Lục đã là… bi kịch. Vươn ngạo ắt sẽ hại thân.
- Đây chẳng phải thời của cụ Phan Bội Châu hay a,b,c trong sử sách…
- Tránh chỗ phiền phức để khỏi làm phương hại đến việc tu tập của mình. Ví như nóng giận, bực tức… hại đến đường tu.

Thưa huynh, đệ hiểu, nhưng chắc khó mà tu được cái Đạo-Yên-Thân này! Vì mấy lẽ:
Thứ nhứt, dâu bể hóa hình, tinh cha huyết mẹ hợp phối với vạn kiếp trôi lăn, sinh thành ra đệ vẫn là kiếp ngựa trâu chưa mãn nợ. Cái chữ nợ bao gồm thập lẽ nhân gian, chẳng chừa tinh thần hay vật chất. Bởi vậy, phải còng lưng để trả.
Thứ nhì, trí thức lâu nay dân trí tuy cao mà dân khí có vẻ như không tương hợp, nếu chẳng muốn nói đâu đó còn tỏ nét ươn hèn. Đệ dẫu nghèo kiết xác cũng không muốn hèn. Cái chữ hèn nó tanh hôi quá, ngửi không chịu được, huống gì sống chung với nó. Bậc thức ngộ như huynh đã vượt qua cái lý của sắc-không, an nhiên bước trên mọi thuận nghịch bể dâu, lòng vẫn không vướng bận. Còn đệ, nửa bước đường tu còn lởm chởm, đôi viền phàm tục vẫn vêu vao. Thân-ý-khẩu cả ba nghiệp vẫn còn dư nặng. Khó thinh lặng vô cùng!
Thứ ba, sách có câu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, huống gì trót đã nhầm sinh nam nhi chi chí. Tuy thật xấu hổ mỗi bận lần giở cổ thư, lén đọc dưới đèn về những câu như: “Nam nhi vị liễu công danh trái | Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu” [Công danh nam tử còn vương nợ | Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu], nhưng dẫu sao cũng không làm ngơ được. Đệ bây giờ đã làm cha của trẻ con. Khi con đệ lớn lên, nó hỏi đệ rằng, buổi giặc chỉa súng vào đầu đồng bào trên biển Việt Nam, cắt cáp của tàu BM2, gây hấn khoanh vùng đường lưỡi bò phi lí v.v… cha đã làm gì? Thì đệ sẽ trả lời con đệ ra sao? Chẳng lẽ vỗ vai con để nói với nó rằng: Con ơi, hãy hiểu cho cha | Vì hai lần… sợ, nên ta phải… hèn, ư?

Với ba lẽ ấy, mà đệ đành lỗi đạo với huynh, cầu mong huynh tha thứ. Thế gian chẳng có đệ thì vẫn có hàng triệu người lương thức. Đệ tin như thế. Nhưng để thêm vào đằng sau con số ấy một số nguyên dương, thì dù có chết đệ cũng xin theo.
Vì vậy, dù đã hứa với huynh trong điện thoại rằng, sẽ nằm ở nhà ngủ bù cho đêm thứ bảy thức trắng, nhưng sau vài phút định thần, đệ lại xuống đường. Có xuống đường, đệ mới được cảm nhận và… Tin – Yêu lắm, Việt Nam ơi!!!
Xin tạ tội với huynh và cầu chúc hiền huynh vạn sự bình an!

Tiểu đệ Trịnh Tuấn bái thư!

Thư gửi ông Bùi Quang Minh – Admin website www.chungta.com


Thưa ông,
Với một niềm kính trọng sâu sắc, tôi thầm đoán rằng, “tai nạn giao thông” vừa qua không ảnh hưởng nhiều lắm đến quan điểm, niềm tin của ông trong mong muốn “Chia sẻ tri thức, phát triển văn hóa, khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng”.
Tôi là một độc giả thường xuyên, trung thành của chungta.com từ ngày nó vừa thông mạng. Trải qua 8 năm, quẳng thời gian không ngắn, không dài, nhưng đủ để tôi biết rằng, chính chungta.com chứ không phải trường đại học… bôn ba nào, đã dạy tôi quá nhiều tri thức, giúp tôi biết đến quá nhiều người, cho tôi hiểu về quá nhiều thứ, mà nếu như không thường xuyên đọc chungta.com tôi chẳng biết phải đọc ở đâu, và bằng cách nào để đọc.
Cách đây ít hôm, như thói quen thường nhật, tôi nhấp chuột vào liên kết đính tại trang nhà www.trinhtuan.net để đến với www.chungta.com và nhận được dòng chữ: “Tai nạn khi tham gia giao thông là lẽ thường tình. Vì lý do vụ tai nạn khách quan, Ban biên tập đang tạm dừng lại . Chúng tôi đang tìm hiểu khắc phục vụ tai nạn. Bước đầu đã nắm rõ được một số nguyên nhân, khi nào làm rõ, chúng tôi sẽ có thông tin tới bạn đọc!”. Thật khó diễn đạt lại cảm xúc hôm đó. Sau một lúc thật buồn, tôi cũng lờ mờ hiểu ra… tai nạn. Vâng, tai nạn là điều tất lẽ dĩ ngẫu và, cũng không quá lạ khi nó xảy ra với chungta.com. Trong một cố gắng tích cực, tôi đã trộm nghĩ rằng, việc nó xảy ra “tai nạn”, nói như một nhà văn Mỹ từng nói, “mọi điều đến với ta đều là điều tốt nhất, không thể tốt hơn được nữa” – tôi nghĩ theo ý của nhà văn này, để thấy rằng, cái “tai nạn” kia chẳng ngoài cái lẽ tốt đẹp, giúp ta tin hơn trong việc cống hiến sức mình cho cái gọi là “Chia sẻ tri thức, phát triển văn hóa, khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng”.
Thật xấu hổ để thưa với ông điều này, rằng, tôi không biết lúc nào và bao giờ thì website này (www.trinhtuan.net) khai tử. Khi biết được www.chungta.com gặp tai nạn, tôi có gọi điện cho nhà văn Trần Nhương, hỏi về thủ tục để đăng ký giấy phép, anh Trần Nhương cũng bảo rằng không biết phải làm thế nào. Việc duy nhất chúng tôi cùng làm là đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN qua trang mạng, website www.trannhuong.com có thêm được cái “Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam”. Thông qua cái sự kiện của Chúng Ta, tôi thấy lo lo cho các anh em văn nghệ sĩ nói riêng, những người đang “nuôi con, nuôi văn và nuôi… web” (Lời nhà văn Phong Điệp), vì chắc họ cũng như tôi, cũng giống website này, cũng…. vi phạm đủ thứ trên đời nếu đem luật ra mà chiếu.
Tôi nghĩ cả đêm về việc viết lá thư này cho ông, hằng tá những gạch đầu dòng trong đầu muốn nói, để rồi đến khi đặt bút, cổ họng tựa hồ một cái pít-tông, bơm từng cục thịt lên họng, nghẹn đắng. Vì vậy, tôi không thể viết dài hơn. Nhưng tôi tin rằng, đằng sau những xác chữ tê cứng này, ông nhận được từ chúng tôi sự chia sẻ thật lòng về chuyện ‘tai nạn” của chungta.com, cũng như những chia sẻ rất người của chúng tôi gửi đến ông. Duy có điều này, tôi xin phải nói nốt (thực ra là gặng nói nốt): Tôi và (chúng tôi) nên học bài học gì từ “tai nạn” của Chúng Ta? Liệu có phải là cái câu mà Bùi Giáng từng thốt lên là: “Rằng xin các hạ hãy vô ngôn”? nếu quả là thế thì, những anh chị em như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Lê Thiếu Nhơn, Phong Điệp, Trần Nhương v.v… cả người đang viết lá thư này nữa, hãy sắm gỗ tự đóng quan tài chờ ngay khai tử cho web của mình đi là vừa.
Thành tâm chúc ông sức khỏe và hạnh phúc, bình an. Rất hi vọng có dịp được mời ông li trà đạm bạc, nâng chén ngang mày để lùa con mắt đục vào mây cả cười…

Hà Nội, 3.6.2010
Trịnh Tuấn